Bill thấy mọi người đã tan ca, trời đã ngả tối , nhưng cửa phòng Tổng giám đốc vẫn đóng kín , thân là trợ lí , anh đang phân vân có nên gõ cửa hỏi xem tổng giám đốc có về hay không, Bill là trợ lí kiêm thư kí riêng của Phương Chấn Vũ từ Mỹ sang ,nhưng nhớ lại vẻ mặt tổng giám đốc lúc trưa làm anh ta ớn lạnh, khi từ trung tâm thương mại về Bill cảm giác sắc mặt tổng giám đốc rất xấu , rõ ràng là một cơn bão ngầm nếu không khéo đụng phải sẽ chết một cách không còn nguyên vẹn.
Anh ta bên cạnh Phương tổng lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy khuôn mặt đáng sợ như ngày hôm nay.
Haiz.. có nên vào hay không vào.. .
Bên trong phòng làm việc Phương Chấn Vũ ngồi sau bàn làm việc khuôn mặt đăm chiêu nhìn tấm hình đang cầm trên tay , nếu anh không lầm anh đã ngồi đây ngắm tấm hình này đã hơn ba giờ ,hình như là nhìn bao nhiêu anh cũng không thấy đủ, trong hình là người con gái đang ngồi trên bờ cát trắng ,mặc một cái đầm màu xanh đồng bộ với màu nước biển.Nhưng điểm nổi bật nhất là khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tươi trong mắt anh có thể còn sáng hơn cả ánh mặt trời,mái tóc bay trong gió làm tăng phần nào mỏng manh ,yếu đuối ,chỉ khiến cho người ta yêu thương khôn xiết.Nhìn rồi lại nhìn, miệng anh lẩm bẩm , giọng nói khàn khàn ...
\-" Khiết Tâm..."
Hình như gọi như vậy mới làm lòng anh ổn định được một chút và làm cho nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-bay-nam/2320034/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.