Trịnh Đình Vũ tỉnh dậy đã là lúc mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong phòng ngủ.
Đầu hắn đau như búa bổ, thêm chiếc khăn đã khô nước trên trán có thể nhận ra bản thân tối qua đã say đến mức phát sốt.
Trịnh Đình Vũ cựa mình một cái quay sang bên cạnh thì thấy chiếc bụng đã nhô lên một chút của Ngọc Khuê.
Hắn càng bất ngờ hơn khi cô đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, nằm sát hắn.
Lẽ nào cô nằm thế này cả đêm hay sao? Chẳng dám suy nghĩ nhiều, Trịnh Đình Vũ vươn tay đỡ Ngọc Khuê nằm thẳng xuống giường.
Cảm nhận được có người chạm vào, Ngọc Khuê tỉnh giấc nhưng vì quá mệt nên chẳng phản kháng lại hành động của hắn, hơn nữa lưng cô đang mỏi nhừ, không thể di chuyển được.
"Hôm qua là cô chăm sóc tôi sao?" Trịnh Đình Vũ gạt nhẹ mấy sợi tóc dính trên mặt cô ra phía sau vành tai, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang ngủ.
Cứ tưởng Ngọc Khuê đã chìm vào giấc ngủ say không nghe thấy được thì bất ngờ cô lên tiếng đáp lại hắn: "Tôi chỉ không muốn anh làm phiền con tôi.
Cả đêm ốm sốt rồi cứ hát hò không để cho ai ngủ cả."
Trịnh Đình Vũ nghe vậy mà bật cười.
Nhìn điệu bộ vừa nói vừa chu mỏ lên của cô như một cô vợ nhỏ đang trách cứ chồng mình vậy.
Đến cả hắn cũng không nhận ra, bản thân lúc này lại dịu dàng với Ngọc Khuê đến vậy.
Hắn đưa tay đặt lên bụng cô, "Đang mang thai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777559/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.