Đối với Ngọc Khuê những ngày sau như ngập tràn tăm tối.
Đó là cái tối tăm của một tâm trạng cô đơn cố tìm nơi níu giữ.
Trịnh Đình Vũ đêm hôm ấy dường như không về, sáng hôm sau cô có thấy hắn ở nhà nhưng cả hai không nói với nhau câu nào.
Ngọc Khuê cho rằng tình trạng này chỉ diễn ra vài ngày, cãi nhau xảy ra giữa vợ chồng là chuyện bình thường nhưng hình như vấn đề của cô và hắn không bình thường được như vậy.
Cả hai đều đặt cái "tôi" quá cao, không ai chịu xuống nước xin lỗi đối phương nên tình trạng của Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ kéo dài gần một tháng.
Nguyên một tháng này, bữa ăn hai người ngồi cùng bàn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian ở nhà của Trịnh Đình Vũ đều dành cho phòng làm việc, thậm chí hắn cũng ngủ luôn ở đó.
Những đêm chợt thức giấc, thấy bên cạnh giường vẫn trống trơn không có hơi người, trái tim Ngọc Khuê đau thắt.
Cõi lòng lạnh vắng cô đơn khiến tâm trạng cô thật tệ, chỉ biết vùi nỗi đau của mình vào nước mắt lặng câm.
Tình trạng này không tốt tí nào, cô phải đối diện với nó gần một tháng khiến tinh thần mệt mỏi vô cùng.
Bây giờ cô rất nhớ hắn, từng giây từng phút nhìn thấy anh trong nhà mà chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy hắn.
Nhưng cái lòng tự cao chết tiệt kia khiến cô chẳng đủ can đảm làm điều đấy.
Những giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gối, Ngọc Khuê quyết định, có lẽ ngày mai cô sẽ chủ động làm lành với hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777572/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.