"Được rồi anh thu lại ngay ánh mắt này giùm em.
Bây giờ phía bệnh viện không thể điều tra được gì thêm thì em nghĩ mình nên lật ngược lại vấn đề: Tại sao chị dâu phải đến bệnh viện dẫn đến việc sinh non?"
Lương Thế Quang nhắc lại vấn đề này Trịnh Đình Vũ mới chợt nhớ ra.
Trước đó hắn vùi mình trong tâm trạng đau thương khi mất con và Ngọc Khuê hôn mê mãi chưa tỉnh mà quên mất việc này.
Không thể tự nhiên đang yên đang lành Ngọc Khuê lại ngã và phải đến bệnh viện cấp cứu được.
Chắc chắn có vấn đề xuất phát từ ngay trong nhà hắn.
Trịnh Đình Vũ đứng bật dậy đi thẳng xuống dưới nhà bỏ lại Lương Thế Quang ngồi trong phòng với tâm trạng ngơ ngác khó hiểu.
Nhưng ròii khó hiểu thế nào Lương Thế Quang vẫn mau chóng đứng dậy, nối gót đi xuống dưới nhà.
Dưới nhà, Trịnh Đình Vũ đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt hắn là tất cả những người giúp việc trong nhà đứng dàn hàng ngang.
Ai nấy đều rất run sợ trước khuôn mặt đầy căng thẳng của Trịnh Đình Vũ và ông bà Trịnh ngồi bên cạnh.
"Trước tiên tôi muốn hỏi hôm Ngọc Khuê trượt chân ngã có những ai đang làm việc ở trong nhà thì bước lên phía trước một bước."
Câu hỏi vừa dứt, mấy người làm liên tục ngó dọc ngó ngang nhìn nhau, chần chừ một lúc lâu không ai dám bước lên vì họ lo lắng không biết rằng bước lên thì rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra với họ đặc biệt khi trông thấy mặt cậu chủ đang căng thẳng đáng sợ như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777589/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.