"Nè, anh không định đi sao? Cứ ở lì trong phòng tôi như vậy làm gì?"
"Tại sao phải rời đi? Anh ở đây để đáp ứng yêu cầu cần người phục vụ đêm nay của em mà." Trịnh Đình Vũ lười biếng nằm trên giường nhìn cô mà trả lời.
Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Ngọc Khuê.
"Anh đừng lươn lẹo.
Tôi nói mình cần lúc nào chứ?" Trình độ lươn khươn của người đàn ông này khiến Ngọc Khuê phục đến sát đất.
Trịnh Đình Vũ ngồi bật dậy, rời giường tiến về chỗ Ngọc Khuê.
Cái dáng vẻ lười nhác với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch của hắn một phút nào đó khiến trái tim Ngọc Khuê lỡ nhịp.
Cô ngơ ngác ngắm nhìn Trịnh Đình Vũ mà không để ý hắn đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Trịnh Đình Vũ cúi đầu xuống, dán sát mặt vào mặt Ngọc Khuê, hơi thở hai người đan cài vào nhau.
Hắn nhếch môi cười: "Em đang bị nhan sắc của anh quyến rũ đấy.
Điều nà chứng tỏ đêm nay em rất cần anh."
Ngọc Khuê bấy giờ mới tỉnh táo lại, chết rồi cô mê trai quá, thế mà lại bị người đàn ông này bắt chẹt được mình.
Nhưng vì thể diện, cô vẫn phải gân cổ lên cãi: "Làm như tôi thèm."
Thấy Trịnh Đình Vũ im lặng không cãi lại, cô nghĩ mình đã thắng nên vô cùng kênh kiệu ra vẻ ta đây.
Nhưng những suy nghĩ đó ngay lập tức sụp đổ khi Trịnh Đình Vũ cầm điện thoại lên cho cô xem một video.
Toàn bộ khung cảnh đều ở trên xe ô tô, nói đúng ra ở vị trí xe hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777629/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.