"Chị Khuê, em thấy hôm nay tâm trạng chị phơi phới hẳn đấy." Cô trợ lí nhỏ Quỳnh Giang nhanh nhảu chạy đến chỗ Ngọc Khuê, miệng lưỡi ngọt sớt nịnh nọt cô.
Khuôn mặt Ngọc Khuê lạnh lùng nhìn Quỳnh Giang, không bộc lộ tí cảm xúc nào.
Nói gì thì nói, người tiếp tay "nối giáo cho giặc" chính là Quỳnh Giang, cô không tin Trịnh Đình Vũ đêm qua có thể vào được phòng cô mà không cần khoá.
Dù đêm qua nhờ việc làm này của Quỳnh Giang mà cô và Trịnh Đình Vũ đã làm lành nhưng cũng phải cho cô bé này một bài học mới được, người già đâu dễ dàng bán đứng chị em.
"Em còn vui vẻ cười nói với chị như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Đừng tưởng chị không biết hôm qua làm thế nào Trịnh Đình Vũ vào được phòng chị."
Nụ cười trên môi Quỳnh Giang cứng đơ, cứ tưởng tâm trạng hôm nay của chị Khuê rất tốt nên sẽ không truy cứu chuyện kia nữa ai ngờ chị vẫn không bỏ qua.
Quỳnh Giang lập tức lao đến ôm chặt lấy Ngọc Khuê, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc: "Chị ơi em không cố ý đâu.
Đấy là tại Tổng giám đốc Trịnh đe doạ em nên em mới bất đắc dĩ phải đưa chìa khoá cho anh ấy thôi, chứ lá gan em nhỏ lắm sao dám làm liều."
Nhìn khuôn mặt ngây thơ trực trào sắp khóc của Quỳnh Giang, Ngọc Khuê còn suýt tin những lời cô bé này nói.
Nhưng tiếp xúc chơi thân một thời gian, cô hiểu Quỳnh Giang thực ra khá lươn khươn, không phải cô bé hay nói dối mà chỉ là rất hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-yeu/1777637/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.