Lục Tâm đứng im tại chỗ, nhìn anh từng bước một đến gần, khóe môi giật giật, muốn lên tiếng chào hỏi nhưng lại níu lưỡi không nói được gì.
"Tại sao cuối tuần còn ra ngoài trễ thế này?" Lục Cảnh Hành đứng trước mặt cô lên tiếng hỏi, giọng nói thật ôn hòa.
Ôn hòa, chủ động như thế khiến Lục Tâm không biết làm thế nào, ngây ngốc nhìn anh, một lúc sau mới ngập ngừng đáp: "Mới bảy giờ......"
Lục Cảnh Hành lại giống như không nghe thấy: "Ăn cơm chưa?".
Lục Tâm khẽ lắc đầu, buổi trưa cô đi đón Giang Diệc Thành xuất viện, ngồi một lát liền lấy cớ là có việc bận nên đi trước, loanh quanh không có mục đích cả buổi ở nội thành mới về, quả thật còn chưa ăn tối.
Lục Cảnh Hành thấy cô chưa ăn cơm liền nhíu mày, đưa tay qua kéo cô: "Vừa hay anh cũng chưa ăn cơm."
Lục Tâm đưa mắt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Sao vậy?" Lục Cảnh Hành quay đầu hỏi, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chỗ anh đang nắm bèn thu tay về.
"Đi thôi." Lục Cảnh Hành nhẹ giọng nói.
"Dạ." Lục Tâm thấp giọng trả lời, trong giọng nói khó nén được một tia mất mát. Cô yên lặng buông mắt đi bên cạnh anh.
Lục Cảnh Hành đưa cô đến quán ăn gần đó, cầm thực đơn chọn món xong, lúc này mới hỏi cô: "Giang Diệc Thành thế nào rồi?"
"Hôm nay mới xuất viện."
Lục Tâm vô thức trả lời, trả lời xong lại cảm thấy thế này thật dễ gây hiểu lầm, theo thói quen đưa mắt nhìn Lục Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-nguoi-o-noi-nay/1771363/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.