Ánh mắt hai anh em sững sờ nhìn lại khiến cho nét mặt già nua của Lục Trình Hải hiện ra vẻ lúng túng, trừng mắt nhìn hai người: "Nhìn cái gì, ông nói gì sai sao?"
Lục Nhiên ngẩn người lắc đầu: "Không có."
Tròng mắt cứng ngắc chuyển sang Lục Cảnh Hành.
Lục Cảnh Hành lạnh nhạt nói: "Lục Tâm sẽ hiểu thôi, Ninh Tư cũng sẽ không có cơ hội tổn thương Lục Tâm đâu."
Sau đó đứng lên: "Cháu lên tầng xem thế nào."
——
Lục Tâm tự mình sắp xếp ổn thỏa cho Ninh Tư.
Đại khái là vì sống nhờ nhà người ta, cũng có lẽ là còn có mục đích khác, Ninh Tư đã sửa thói kiêu căng như lúc còn ở Singapore, đối với Lục Tâm rất nhiệt tình, sau khi thu dọn giường chiếu xong còn tỏ vẻ không được tự nhiên, áy náy nói chuyện cùng Lục Tâm.
"Mấy ngày trước.... Thái độ của em không tốt, chị đừng để ý nha." Ninh Tư khó xử nói: "Con người em không hiểu cách đối nhân xử thế cho lắm, chị đột nhiên tới tìm em như vậy, theo trực giác em liền nghĩ rằng chị có ý xấu, cho nên ấn tượng ban đầu với chị có chút tệ, lúc nhìn thấy chị, cũng không hiểu vì sao, trong lòng lại hơi bài xích, cho nên......"
Nói xong, Ninh Tư đã rất vui vẻ ôm lấy tay Lục Tâm, cười nói: "Em biết chị không phải người lòng dạ hẹp hòi, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, chúng ta từ giờ là bạn bè được không?"
Thái độ của Ninh Tư khiến Lục Tâm rất bất ngờ, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-nguoi-o-noi-nay/1771390/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.