Nguồn điện được mở, màn hình laptop rất nhanh sáng lên, Lục Tâm nhanh chóng gặp rào chắn an toàn, bàn tay nho nhỏ nhanh chóng cắm USB vào, một mặt nhanh chóng nhập mật mã mở máy, một mặt lưu ý động tĩnh bên ngoài.
Tuy trình độ công nghệ thông tin của cô không cao, thậm chí kém rất xa Lục Cảnh Hành, nhưng đối với việc mở mật khẩu của một laptop bình thường cũng là dư dả, chẳng sợ laptop của Giang Diệc Thành có tầng tầng phòng hộ, cô thao tác vô cùng thuần thục, rất nhanh đã xâm nhập được vào laptop của Giang Diệc Thành không chút dấu vết.
Sau khi lưu số liệu xong, Lục Tâm nhanh chóng rút USB ra, còn chưa kịp tắt laptop thì khóa cửa thình lình mở ra.
Lục Tâm nhanh chóng gấp màn hình xuống, một giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Là anh."
Lục Tâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Lục Cảnh Hành đã đi vào phòng, bản thân chỉ tập trung vào laptop, đã lơ là việc để ý động tĩnh rồi, khó trách anh có thể vô thanh vô tức tới gần như vậy.
"Em tới đây làm gì?" Lục Cảnh Hành đè thấp giọng hỏi, vừa rồi khi lên lầu anh nhìn thấy Lục Tâm lén lút vào phòng nghỉ của Giang Diệc Thành.
Khi nói chuyện người đã đi tới sát bên cạnh cô, mở màn hình cô đã khép lại ra, con ngươi đen nhanh chóng quét qua, hơi hơi nheo mắt lại, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím vài cái, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói :"Lui qua một bên đi."
Lục Tâm lùi ra, nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-nguoi-o-noi-nay/1771452/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.