Mặt Lục Tâm lúc đỏ lúc trắng, rất lúng túng, cũng hơi tức giận: "Anh...Sao anh tới mà không nói sớm?"
"Nếu không như vậy thì làm sao biết em có nói dối anh hay không." Lục Cảnh Hành nói không nhanh không chậm, lấy tai nghe ra, cánh cửa bên cạnh tài xế từ từ mở ra.
"Lên xe đi!"
Lục Tâm chu miệng: "Không được, em có hẹn rồi."
"Lục Tâm!" Giọng nói trầm thấp dường như mang theo một tia cảnh cáo.
Lục Tâm bĩu môi, rất có cốt cách bước tới, rất cốt cách mà khom lưng ngồi xuống, sau đó 'Cạch' một tiếng đóng cửa lại, vì trong lòng cô không thoải mái, nên cánh cửa xe đành chịu tội, cái cần điều chỉnh ghế hơi rung rung.
Ngược lại, Lục Cảnh Hành không vì thế mà tức giận, chỉ là thờ ơ khởi động xe, vừa lạnh nhạt nói: "Xe anh bể cái gì thì em đền à?"
"Cùng lắm thì em lại đền cho anh chiếc khác."
Lục Cảnh Hành quay đầu nhìn cô: "Không phải em nghèo lắm à?"
Lục Tâm chu mỏ không trả lời.
Lục Cảnh Hành nhìn cô một cái rồi dùng tay vỗ vỗ vào gáy cô, tóc của cô hơi rớt ra: "Muốn so khẩu khí với anh à? Ba ngày trước, hai người dám lừa anh, anh còn chưa tìm em tính sổ mà em còn dám cáo trạng trước à?"
Âm cuối vừa nhẹ nhàng nhưng cũng cao hơn những âm còn lại, mỗi lần anh nói như vậy đều mang theo tia cảnh cáo đối phương.
Lục Tâm đỏ mặt, nghe ngữ điệu của anh, sự khó chịu trong lòng biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-nguoi-o-noi-nay/1771493/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.