Editor: Lưu Tinh
Anh bắt đầu bật ra những tiếng rên đau nho nhỏ, tựa như trở lại thời điểm anh còn là một cậu thiếu niên. Cha anh đã đưa một người đàn ông trung niên có đôi mắt xanh lơ đến, gọi là bác Tom. Bác Tom là một bác sĩ.
Sau khi giới thiệu bác Tom, cha anh đặt tay lên vai anh và nói: Doãn Trinh, bây giờ cha có một việc ba cần trưng cầu ý kiến của con.
Sau khi nghe cha anh nói xong, anh rũ mi mắt xuống, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là: Nhất định sẽ rất đau.
Anh cũng chỉ chớp mắt một cái, rất nhanh sau đó, một cậu thiếu niên chỉ mới cao gần đến vai của cha mình đã ngước mắt lên nhìn ông và nói: Được, thưa ba!
Dung Doãn Trinh còn nhớ rõ giọng nói của mình lúc ấy, đó là một chất giọng đặc trưng của các cậu bé trong giai đoạn dậy thì. Bởi vì nó trầm khàn nên nghe có vẻ giống như tiếng của một chú vịt quảng cáo cho McDonald, rất buồn cười.
Cho dù năm đó anh vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng so với các cậu bé cùng trang lứa thì anh đặc biệt hiểu biết hơn. Mỗi một chuyện phát sinh trên người anh, cho dù là lớn hay chỉ là những điều nhỏ nhặt, đều cần phải tổ chức cuộc họp để mọi người cùng biểu. Hiển nhiên, cha anh đưa anh đến đây cũng là vì thực hiện kết quả mà bọn họ đã thông qua. Chỉ là cha anh đã thành công trong việc thỏa mãn niềm tự hào của tuổi trẻ.
Ngày hôm đó, bác Tom mắt xanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-st-paul-khong-dau-thuong/807187/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.