Edit: Yara
Beta: Yuè Yīng
Bóng dáng cao lớn tựa vào cột trụ đèn màu trắng, cười lên thành tiếng, vừa cười vừa gọi tên cô, Loan Hoan.
Loan Hoan vừa mắng con chó nhỏ xong tâm trạng vẫn chưa trở lại bình thường, ngây ngốc đứng im tại chỗ, nhìn Dung Doãn Trinh, Dung Doãn Trinh cũng đang nhìn cô.
Một lúc lâu sau, Loan Hoan gượng gạo nói: “Dung Doãn Trinh, làm sao anh biết nơi này? Anh đến đây làm gì?”
Bàn tay Dung Doãn Trinh run lên một cái, một con chó Poodle có bộ lông màu nâu nhạt đi ra từ sau lưng anh, nhìn dáng vẻ ủ rũ của nó Loan Hoan đoán hẳn là đã bị chủ nhân vứt bỏ, không quan tâm.
Vừa chỉ tay vào con chó, Dung Doãn Trinh vừa nói: “Anh vừa nhặt được nó ở trên đường, có người nói chỉ cần mang nó đến đây thì chủ nhân nơi này sẽ cho nó ăn ngon mặc đẹp.”
Loan Hoan hừ lạnh: “Dung Doãn Trinh, anh thật biết nói đùa.’’
Ánh mắt Dung Doãn Trinh dời khỏi khuôn mặt cô, anh cúi đầu không nói gì, chỉ dùng chân trêu đùa con chó nhỏ.
Loan Hoan không kiên nhẫn ôm con chó của mình vào lòng bỏ đi, thế nhưng vừa mới bước được vài bước liền bị lời nói của Dung Doãn Trinh khiến cô dừng lại.
“Thực ra anh tới là để đón em về nhà.”
Một câu nói bình thường, ngẫu nhiên có thể nghe được ở bất kì đâu trên đường vậy mà lại được thốt ra từ trong miệng Dung Doãn Trinh, Anh tới là để đón em về nhà.
Từ trong giọng mũi trầm thấp khẽ ừm một tiếng, vốn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-st-paul-khong-dau-thuong/807256/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.