Chương 10: Sư phụ thật tốt
Nghe thấy Nguyễn Tiến Dũng nói vậy, Chử Thiên Long trong lòng mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ :”Quả nhiên như ta nghĩ, thời của ta cuối cùng đã tới hahaha”, nhưng ngoài mặt hắn lại không biểu hiện ra, dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Nguyễn Tiến Dũng nói:
- Sư phụ! Người sao lại nói vậy!
Nguyễn Tiến Dũng khuôn mặt tái nhợt không còn mấy giọt máu lắc đầu, nói:
- Tình huống của vi sư, vi sư tự hiểu, chuyện này con không cần bận tâm.
- Khụ Khụ! Thời gian của vi sư cũng đã không còn nhiều. Nhanh chóng ngồi ở phía trước khoanh chân tịnh tâm.
Nghe “sư phụ” nói vậy, không nói hai lời Long lập tức nhanh nhảu làm theo, khoanh chân ngồi trước mặt Nguyễn Tiến Dũng, khuôn mặt hắn lúc này không khỏi hiện lên sự vui vẻ, chờ mong. Vì chỉ cần qua hôm nay hắn đã không còn là người phàm mà là người đã bước chân vào thế giới siêu nhiên đấy, càng nghĩ hắn lại càng phấn khích không thôi.
Thấy khuôn mặt Long biểu hiện như vậy, Nguyễn Tiến Dũng trong lòng cười lạnh khinh thường, đời hắn trải qua bao sóng gió, chỉ là một phàm nhân sao lại lọt mắt xanh của hắn. “Hừ chỉ là con giun con dế mà cũng ước muốn tu vi của bổn tôn, nếu không phải bổn tôn thiêu đốt nguyên thần khiến cho nguyên thần quá độ suy yếu thì ngươi đã bị ta trực tiếp đoạt xá từ lâu, chứ làm sao lại phải dùng mưu vặt như thế này”
- Đồ nhi, nhắm mắt dưỡng thần, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ta-khong-phai-pham-nhan/1556843/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.