Trái Đất, Việt Nam, Hà Nội tại Công Viên nào đó, trong một góc khuất, một vòng xoáy hố đen đột nhiên xuất hiện, một bóng người từ trong vòng xoáy lao ra ngã nhào trên đất.
Phù Văn Nguyên thương nặng, tay ôm lấy ngực hộc máu, thầm nghĩ “Không ngờ tác dụng phụ của Bạo Khí đan, cộng thêm nội thương lại nặng như vậy, đã thế lại còn chịu thêm không gian áp lực lúc dịch chuyển, cảnh giới không chỉ ngã xuống hai cấp mà đã xuống thẳng đến Độ Thân Cảnh”
Phù Văn Nguyên không kìm được, phẫn uất hướng mặt lên trời nói:
- Hay cho Yêu tộc chuẩn bị kế sách tốt, dám tính kế cả lão phu lẫn con ta.
- Thù này ta Phù Văn Nguyên thề với trời, ta cùng yêu tộc đối địch không chết không th!! Phụt!!
Nói chưa hết lời, khí huyết công tâm, Phù Văn Nguyên lại phụt thêm ngụm máu.
- Mà cũng không biết Dũng nhi ra sao rồi, mong cho con ta được bình yên.
- Phụt!!
Phù Văn Nguyên lại phụt tiếp ngụm máu tươi, ý thức mất dần dần mất đi, trước khi gục xuống hắn vội vận dụng bí pháp tách một phần nguyên thần bám vào bản mệnh vũ khí.
Thanh Long kiếm xuất hiện, lại lập tức ẩn lấp đi, ở trong bóng tối bảo vệ Phù Văn Nguyên. Còn về phía Phù Văn Nguyên đã mất đi ý thức nằm gục trên mặt đất.
Do bây giờ đã sắp khuya, lên trong công viên cũng đã vắng người. Cách chỗ Phù Văn Nguyên ngất không xa, có bóng dáng của một cô gái đang chạy thể dục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ta-khong-phai-pham-nhan/1556863/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.