Chẳng biết qua bao lâu, Chử Thiên Long dần dần lấy lại ý thức, cả người toàn thân ê ẩm, mất hết sức lực khiến hắn phiền muộn không thôi. Một lúc sau, lấy được lại tí sức lực, Long ngồi dậy nhìn về phía bụi cây với vẻ mặt tức giận, dùng tay tạt về phía cái cây, chửi:
- Con mẹ nó! tại mày giờ ông đây mất hết sức lực.
Khắp bụi cây toàn là gai nhọn, cắm thẳng vào tay Chử Thiên Long, hắn đau đớn rụt nhanh bàn tay lại, mặt bất lực nhìn bụi cây, nói:
- Á !!!!!!!! Mày được! Tao chịu thua. Hừ!
Không thể làm gì để đỡ bực tức Chử Thiên Long chỉ đành khoanh chân ngồi nghỉ lại lấy sức. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình Long lại cảm thấy buồn, mới đầu còn tưởng may mắn không chết gặp được cơ duyên trong truyền thuyết xuyên qua dị giới, rồi sẽ được như các main chính trong truyện, gặp được cơ duyên, hay có “bàn tay vàng”,... gì gì đó. Ai dè cuộc sống tại đây lại khó khăn đến vậy. Đúng thật đời không như là mơ..
Mới xuyên qua được vài giờ, chưa cảm thấy thế giới tươi đẹp ở đâu đã bị “quái vật” đuổi cho vật vã, lúc vừa đói vừa mệt thấy trái cây tưởng có thể ăn nhưng thực ra lại có độc, bây giờ cả người vừa mệt, đói, khát, tinh thần dã rời đã vậy còn không biết bản thân mình đã xuyên không đến đâu, thức ăn nước uống sau này thế nào, cuộc sống rồi sẽ trôi về đâu. Càng nghĩ hắn càng sợ, sợ sẽ không qua được hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ta-khong-phai-pham-nhan/1556868/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.