Một đêm trước khi kết thúc công việc, cuối cùng Mạc Thư Phong cũng mang theo một thân mệt mỏi tới gõ cửa phòng Mạc Trọng Đan.
Mạc Trọng Đan nhíu mày mở cửa, Mạc Thư Phong sợ anh thấy mình sẽ đóng cửa nên vội chen vào. Sau khi chen vào mới phát hiện Nguyễn Thanh cũng có ở đây, ông cũng không bất ngờ, thậm chí còn cười.
Nguyễn Thanh lập tức đứng dậy nói: “Em về ngủ đây, mai phải đi sớm, ngủ sớm một chút.”
Mạc Trọng Đan nghĩ cũng thấy đúng, gật đầu mở cửa giúp cô.
Nguyễn Thanh đi ra ngoài: “Giữ trong lòng mãi không tốt đâu.”
Trước khi rời đi cô còn nói thêm một câu. Mạc Trọng Đan gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Nguyễn Thanh xoa đầu anh sau đó nói: “Ngủ ngon.”
Mạc Trọng Đan thấy cô quay về phòng bên cạnh rồi mới đóng cửa trở lại phòng.
Mạc Thư Phong ngồi ở mép giường, quay đầu khắp nơi đánh giá phòng anh.
Mạc Trọng Đan kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống dối diện ông, lên tiếng hỏi: “Ba có chuyện gì?”
Lúc này Mạc Thư Phong mới nhìn về phía Mạc Trọng Đan, ánh mắt vô cùng thân mật. Dưới cái nhìn chuyên chú của ông, Mạc Trọng Đan rốt cuộc cũng phát hiện ông đã già rồi.
Đã 5 năm không gặp, ông không còn giống như trước nữa.
“Ba tới để nói xin lỗi.” Mạc Thư Phong khàn giọng nói.
Mạc Trọng Đan sửng sốt, hơi giật mình nhìn ông.
Trong trí nhớ của anh, ba anh vẫn luôn là một người nghiêm túc. Có lẽ vì nguyên nhân công việc nên ba anh không giống những người ba khác, không có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-moi-la-moi-tinh-dau-cua-anh-de/1844388/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.