Giang Khởi Vũ rời khỏi phố Bán Thương, dự định ghé Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu thêm một chuyến.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Bây giờ nghĩ lại, câu chuyện ma quái mà cậu nhân viên quán trà kể hôm đó, rằng có người từng bắt gặp cái bóng vô chủ trong đêm, có lẽ có liên quan đến con rối bóng tấn công cô mấy hôm trước.
Hôm đó, cô tận mắt chứng kiến, sau khi làm cô bị thương, thứ đó trước tiên trở về hình dạng một con rối bóng, rồi dần dần biến thành một cái bóng...
Có lẽ hoạt động bên ngoài dưới dạng bóng là cách dễ dàng nhất để không bị phát hiện.
Về mặt thời gian cũng khá khớp, nhân viên quán trà nói rằng từ đời cụ cố của cậu ta đã có lời đồn này, mà vừa rồi Chúc Dư lại bảo con rối bóng kia vốn là người thời Thanh, chẳng rõ đã bán mạng cho nhà họ Lý bao nhiêu năm.
Nhưng vẫn còn vài điểm mà Giang Khởi Vũ chưa thể lý giải.
Thứ nhất, cô nhớ rất rõ rằng người và ngựa mà cô nhìn thấy hôm đó đều không có bóng.
Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua tán cây, chiếu lên bộ giáp của kỵ binh, phản chiếu ra ánh sáng chói lóa đến mức làm cô hoa mắt, vậy mà dưới đất lại hoàn toàn không có bóng dáng của họ.
Thật kỳ lạ. Người ta thường nói rừng rộng thì loài chim nào cũng có, nhưng trong khu rừng đó, ngoài Chúc Dư vẫn chưa lộ diện, tổng cộng cũng chỉ có vài người và một con ngựa, chẳng lẽ chỉ mỗi Chúc Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-om-mong-tinh-thuy-tien/3028425/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.