Giang Khởi Vũ vốn tưởng rằng, trong chuyện này, Chúc Dư nhất định sẽ đứng về phía cô ấy.
Đối diện với ánh mắt khó tin của cô ấy, Chúc Dư bình tĩnh nói: "Chị biết trước đây em từng xen vào rất nhiều chuyện của người khác. Em nhìn thấy, em cảm thấy thế giới này không nên như vậy, cảm thấy những chuyện đó không nên xảy ra, nên em mới phải quản. Nhưng lần này không giống vậy."
"Khác ở chỗ nào?"
Chúc Dư: "Em cũng nghe thấy rồi đấy. Bọn chúng không phải một hai người, mà là một băng nhóm đã hoạt động mấy chục năm, khu vực liên quan không phải chỉ một hai nhà, mà là cả mấy ngôi làng, mỗi làng đều cấu kết với nhau. Cái ác của một người, em còn có thể ngăn chặn, còn cái ác của một tập thể, em định lật đổ bằng cách nào?"
"Chỉ dựa vào em và chị sao? Được rồi, cho dù cộng thêm Ngũ Tứ Tam nữa, chúng ta có ba người, mà cái em muốn đối đầu, có lẽ không chỉ dừng lại ở ba trăm người đâu. Em có thể làm gì được? Em căn bản là không quản nổi."
Giang Khởi Vũ vẫn chưa hiểu: "Làm sao chỉ có ba người? Chúng ta có thể giao manh mối cho cảnh sát, để cảnh sát can thiệp vào mà. Đây vốn là việc họ nên làm, đúng không?"
Chúc Dư: "Thứ nhất, em không có manh mối. Ngũ Tứ Tam không đời nào chịu đứng ra làm chứng. Nên dù có báo cảnh sát, đó cũng chỉ là sự nghi ngờ vô căn cứ của em. Em nghĩ họ sẽ tin em sao?"
Giang Khởi Vũ: "Chuyện nghiêm trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-om-mong-tinh-thuy-tien/3028464/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.