Lần này chờ mãi đến 4 giờ sáng, Chúc Dư nằm nửa người trên giường, gần như đã xem xong hai bộ phim, Quỹ Thị mới xuất hiện.
Nhưng điều tốt là, lần này hắn không làm cô ngủ thiếp đi rồi tự mình đi ngắm trăng nữa, mà đi thẳng vào vấn đề.
"Xe camper à, được."
Lúc đó, âm thanh đột ngột vang lên ngoài âm thanh của bộ phim làm Chúc Dư giật mình, cô nghiêng đầu nhìn sang, sự lạnh lẽo đó lại xuất hiện trong mắt Giang Khởi Vũ.
Xem ra quả nhiên có thể gọi hắn đến, cũng coi như cô không thức đêm vô ích.
Quỹ Thị không có ý định đứng dậy, cũng không nhìn cô, như thể chỉ đang nói chuyện với trần nhà: "Mấy cô cứ lái xe đi, đến lúc đó, ta sẽ giúp các cô đưa nó vào."
Dứt khoát vậy sao?
Hơn nữa, đây là lần thứ hai rồi, không những không học được cách chào hỏi, mà còn không thèm nhìn cô!
Thấy hắn như vậy, Chúc Dư cũng không khách khí xã giao với hắn nữa, trực tiếp tiễn khách: "À, được, vậy...... tạm biệt?"
"Ừm."
Rồi hắn đi mất, chỉ để lại Chúc Dư đang buồn ngủ rũ rượi, và Giang Khởi Vũ lại chìm vào giấc ngủ.
Chúc Dư ngáp một cái, đồng thời đẩy Giang Khởi Vũ dậy.
Đây là Giang Khởi Vũ tự yêu cầu.
Lúc đó, khi cô nói, cuối cùng thì người bị hành hạ vẫn là cô. Giang Khởi Vũ trả lời: "Em cũng có thể bị hành hạ cùng chị mà, đến lúc đó dù chị thức khuya đến mấy cũng nhớ gọi em dậy. Rồi em sẽ ngồi bên cạnh nhìn chị ngủ, chị chờ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-om-mong-tinh-thuy-tien/3028513/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.