Lục Thần mang theo vết thương đấy cửa phòng bệnh ra:
"Triệu Nhật Hạ, tôi không cho phép em lấy hắn!"
Lục Hạo cười khẩy:
"Bệnh như vậy đến đây làm gì? Không lo giữ cái mạng của mình đi em trai?"
Lục Thần không quan tâm. Hắn tiến lên một bước nắm lấy đôi tay của Nhật Hạ.
"Đi theo anh!"
Tưởng đâu trải qua một trận sinh tử, Lục Thần tưởng rằng cô sẽ biết ai là người hại mình. Trái ngược với suy nghĩ của Lục Thần, cô hất tay hắn ra:
"Anh mau cút khỏi đây. Tôi và anh từ nay về sau không có liên quan."
Hắn tức giận, đôi mắt đỏ ngầu:
"Đến giờ phút này em không nhận ra người muốn hại mình sao?"
"Chuyện của tôi không cần ngài quản. Nếu không phải tại ngài một hai kéo tôi đi thì đứa con vẫn giữ được. Tất cả là tại ngài. Làm ơn cút đi!"
Cô còn vung tay lên đánh hắn một bạt tai. Rõ ràng những lời này nói ra để cho Lục Hạo không nghi ngờ. Thế mà lúc nhìn biểu cảm của Lục Thần, cô đau lòng không thôi.
Người đàn ông không quan tâm đến thể diện. Hắn trực tiếp quỳ xuống níu lấy tay cô:
"Triệu Nhật Hạ, tôi sai. Tất cả là do tôi. Em ghét tôi thế nào tôi cũng chịu. Chỉ xin em đừng vì ghét tôi mà lấy một người mình không yêu."
Cô nhếch nhép cười ra giọng điệu bất cần:
"Lục tam gia, trước giờ chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác. Tôi ngoài lợi dụng ngài thì hoàn toàn không có tình cảm yêu đương."
Chưa hết, để cho Lục Hạo tin tưởng tuyệt đối, cô quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-toi-yeu-em/528026/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.