“Sao Yên Nhiên nương nương của anh lại đi rồi?” Vũ Phi vười chế giễu nói.
“Ừ, bị nàng làm cho tức nên đi rồi.” Thạnh Hạo cười như không có gì xảy ra.
“Vừa rồi anh xem kịch đang đến đoạn cao trào a.” Ném cho chàng một cái nhìn kiêu ngạo.
“Phi Nhi, ngày mai chúng ta đi săn nhé, ta có thể dạy nàng cưỡi ngựa.” Thạnh Hạo dịu dàng nhìn Vũ Phi.
“Xin anh đấy, hoàng thượng, anh cứ gọi tôi là Vũ Phi nghe thuận tai hơn.” Nhưng nghe đến đi săn thì rất hưng phấn.
Thạnh Hạo cưỡi ngựa trông lại càng có phong thái của một bậc đế vương, nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, đường nét lông mày, đôi mắt hút hồn, đôi môi gợi cảm, đường nét rõ ràng sắc xảo, thực sự là đẹp trai.
“Lên đây, cùng ta cưỡi một con ngựa”. Ngữ khí mệnh lệnh cũng trở nên mềm mại.
“Không cần, tôi một mình một ngựa.”
“Được, người đâu, đem Thiểm Lôi đến đây.”
Wa, ngựa đẹp quá a, lông màu nâu đỏ phát sáng, thân hình cao ráo dẻo dai rất có phong cách, giống với bộ đồ hiệu Fendi của cô quá a. Thích thú nắm lấy dây cương, dịu dàng nói: “Hảo mã nhi, chúng ta làm bạn nhé, ta sẽ đối xử tốt với mi, hy vọng mi cũng tiếp nhận một người bạn như ta.”
Dường như Thiểm Lôi nghe hiểu lời Vũ Phi, hí vang mấy tiếng.
Nhìn dáng vể đáng yêu của Vũ Phi, rất muốn chạy đến hôn nàng.
“Phi Nhi, đừng để mất dấu, lạc đường, cẩn thận kẻo bị sói ăn thịt.”
“Anh cứ việc săn của anh đi, kĩ thuật cưỡi ngựa của tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-vuot-thoi-gian-la-de-yeu-anh/2132852/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.