Thời tiết càng ngày càng nóng, cổ trang chết tiệt, gió cũng không lọt qua được, muốn làm người ta buồn chết a. Thật là nhớ váy của ta a.
Nếu có thể được lướt sóng, nằm trên bãi biển uống một ly rượu vang đỏ, thì thật là sảng khoái.
“Phi Nhi, nàng đang làm gì thế?” Đi mà cũng không có tiếng bước chân, muốn dọa chết người ta a.
“Chẳng làm gì cả, nghĩ lung tung thôi.” Yếu ớt trả lời.
“Ta có quà tặng nàng.” Thạnh Hạo lấy lòng nói.
“Không cần đâu, tôi chẳng thiếu thứ gì cả.”
“Nàng xem trước đã rồi hãy quyết định!” Nói rồi lật tấm vải ra.
Wow, là tiểu hồ ly a, âu yếm ôm con cáo nhỏ nhảy cẫng lên, giống như một đứa trẻ.
“Thạnh Hạo, cảm ơn anh.” Nói rồi hôn lên mặt chàng một cái.
Nhìn thấy nụ cười hài lòng của nàng, trong lòng Thạnh Hạo có cảm giác thành công, thì ra yêu một người có cảm giác như thế.
“Tiêu thư, tiểu thư thật là, hoàng thượng tặng chân châu đá quý, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc tiểu thư cũng không thèm nhìn lấy một cái, tặng một con tiểu hồ ly, thì tiểu thư lại vui sướng đến mức này, thật là không thể hiểu nổi!”
“Đừng lải nhải nữa, nếu không cẩn thận sau này sẽ không gả đi được đâu! À phải rồi, Thúy Thúy, lần trước hoàn thượng phái Tài Phùng Hoàn đến, anh ta có ở đây không?”
“Có a, phái đến đây đều là người của tiểu thư a, những người ở Phi Vũ cung này đều nghe lệnh của tiểu thư.”
“Vậy mời anh ta đến đây.”
Đưa bản vẽ cho Tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-vuot-thoi-gian-la-de-yeu-anh/2132855/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.