Mọi người đúng theo lời của Cẩn Ngôn bắt đầu tản ra làm việc. Tần Lam nhìn cô có chút ngưỡng mộ
- Khỉ con, chị phát hiện ra em có năng lực lãnh đạo rất mạnh, có thể dẫn dắt mọi người, cũng có thể khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng và nghe theo em.
- Vậy sao? Được chị đánh giá cao vậy thật tốt quá - Cẩn Ngôn mỉm cười - Chúng ta cũng bắt đầu thôi.
Cẩn Ngôn chịu trách nhiệm rửa nguyên liệu, dụng cụ, còn việc cắt thái, sơ chế để lại cho người có đao pháp vững vàng như Tần Lam làm sẽ tốt hơn. Biết chia đúng người đúng việc cũng chính là tài năng của người lãnh đạo. Hai người phối hợp nhịp nhàng, cứ như vậy bình yên ở bên nhau, cảm giác thật tốt... Cẩn Ngôn thầm nghĩ, nếu sau này có thể đi cùng nàng như thế này nhiều một chút thì hay biết mấy, không có lịch trình, không có công việc, không vướng bận bất kỳ điều gì, chỉ toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảnh khắc được ở bên nhau, thật sự tốt quá...
Khi Tần Lam và Cẩn Ngôn còn đang làm dở dang công việc chuẩn bị nguyên liệu thì nhóm hai người đầu tiên trở về, Tử Tân và Quán Dật. Cẩn Ngôn vừa nhìn một cái liền ngạc nhiên hỏi
- Hai người rủ nhau đi tắm suối à? Sao lại ướt sũng hết thế kia?
- Không phải rủ nhau tắm suối mà là mình bất cẩn bị ngã xuống suối, Quán Dật ca ca cũng xuống giúp mình nên... - Tử Tân thú nhận.
- Thiên a, đến đây cũng có phải lần một lần hai đâu, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-huu-y/2305145/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.