Ăn xong bữa trưa, Tần Lam chủ động dọn dẹp, rửa bát, lấy lý do Cẩn Ngôn đang bị bệnh, từ chối mọi giúp đỡ từ cô. Mà thực chất Cẩn Ngôn cũng không muốn làm vướng tay vướng chân nàng, mất công đổ vỡ, không phải điềm lành.
Tần Lam đứng rửa bát trong bếp. Cẩn Ngôn ngồi trên sofa nhàn nhã nghịch điện thoại, bỗng một tin nhắn gửi đến, là tin nhắn nhóm
[Tiểu Ngôn, em bị bệnh sao?] - Đàm Trác hỏi.
[Sao chị biết? Sa tỷ nói?] - Cẩn Ngôn hỏi lại.
[Ai nói có quan trọng không? Sao tự nhiên em lại bị bệnh? Vì Tần Lam?] - Đàm Trác tiếp tục hỏi.
[Hôm qua bị dính mưa nên bị cảm. Trác tỷ, sao chuyện gì chị cũng cho là vì Tần Lam vậy?]
[Lần nào em xảy ra chuyện chẳng có liên quan đến cô ấy, cứ làm như chị nói oan không bằng] - Đàm Trác phản bác.
[Sao bị bệnh mà em không nói với mọi người?] - Đến lượt Thi Mạn hỏi cô.
[Nói thì được gì chứ? Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khoẻ thôi. Bị mọi người hỏi như thế này mới bệnh thêm đó] - Cẩn Ngôn than thở.
[Cậu ở biệt thự Ngô gia à? Để lát nữa mọi người qua thăm nhé] - Tử Tân quan tâm.
[Không cần đâu] - Cẩn Ngôn vội vàng từ chối.
[Em ấy đang ở chung cư] - Đàm Trác trả lời thay.
[Sao Sa tỷ chuyện gì cũng nói với chị thế?] - Cẩn Ngôn ấm ức.
[Vậy thì càng phải qua xem cậu thế nào. Ở một mình lỡ có chuyện gì thì sao] - Tử Tân lo lắng.
[Ai nói mình ở một mình] -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-huu-y/2305149/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.