Cẩn Ngôn dùng sức tách khỏi nụ hôn với Tần Lam, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của người phía dưới
- Tần Lam, chị có biết em là ai không?
- Khỉ con...
Giọng nói của nàng vốn đã dịu dàng, giờ phút này lại càng trở nên mềm mỏng, như một loại ma lực truyền vào tai Cẩn Ngôn, khiến cô thật muốn vứt bỏ hết tất thảy mọi thứ, cùng nàng một lần hoan ái, chỉ một lần thôi, sẽ không còn gì hối tiếc. Cô cúi xuống từ từ tiến gần nàng...
- Tần Lam, chị có biết bản thân đang làm gì không?
Cuối cùng vẫn là lý trí đủ lớn để ngăn cô hành động bồng bột. Nếu như sau đêm nay, hai người không thể nhìn mặt nhau nữa, đó cũng là do cô tự mình chuốc lấy. Vậy nên nhất định phải bình tĩnh, không được phép hành động cảm tính
- Chị có biết chị đang làm gì không? - Cẩn Ngôn lặp lại câu hỏi.
- Không cần biết.
Tần Lam không chút quan tâm đáp lời cô, một lần nữa chủ động tiến đến. Cẩn Ngôn dùng sức giữ nàng lại
- Nếu đã không biết thì chị đừng nháo nữa. Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Em không muốn đêm nay qua đi, ngày mai chị sẽ phải hối hận.
Cô vừa nói vừa muốn đứng dậy chỉnh lại chăn cho nàng. Tần Lam nhìn thấy người kia muốn buông mình ra liền nắm chặt lấy tay cô
- Đừng đi... Em cũng chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-huu-y/2305159/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.