Cẩn Ngôn sau khi giúp Tần Lam hoàn thành phần thi, cùng nàng đi xuống khỏi sân khấu. Tần Lam thở phào
- Qua rồi, chị căng thẳng chết đi được...
- Chị làm tốt lắm, tốt hơn lúc chúng ta tập rất nhiều.
- Em không cần khen chị, chị biết bản thân hôm nay quá căng thẳng mà.
- Không sao, đoạn đầu có hơi hồi hộp một chút nhưng phần sau làm vô cùng tốt. Em thật lòng đấy.
- Chị biết rồi - Tần Lam mỉm cười - Có điều, sao em có thể chuẩn bị những thứ này nhanh như vậy? Cứ như đoán trước được sẽ có chuyện xảy ra vậy.
Tần Lam nhìn cô từ trên xuống dưới, trang phục vừa vặn, hài hòa, nhất định là được chuẩn bị cho cô chứ không thể là đồ tùy tiện mượn của tổ chương trình, cảm giác cũng vô cùng cao cấp. Cẩn Ngôn trộm nghĩ, với tiềm lực của Bách Gia và khả năng lo liệu công việc của Tử Tân, thế này có là gì chứ, đảo mắt một cái, đáp lời nàng
- Em có một người bạn, chuyên kinh doanh trang phục biểu diễn. Cậu ấy rất giỏi, vừa gọi điện qua đã có thể giúp em tìm được đồ phù hợp. Cũng là một may mắn.
Nói dối mà mắt không chớp, tâm không run, đây cũng là một loại năng lực... Tần Lam không chút hoài nghi câu trả lời của cô
- Em giúp chị cảm ơn người bạn đó nhé.
- Được ạ - Cẩn Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.
- Còn cả em nữa. Hôm nay em lại giúp chị một việc lớn rồi, cảm ơn em, khỉ con à - Tần Lam dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-huu-y/2305167/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.