Cẩn Ngôn kiên định đáp lại Thi Mạn
- Đáng!
Người mà cô tìm kiếm suốt ngần ấy năm, dù đã định sẵn sẽ sớm chia xa thì bây giờ vì nàng mà làm chút việc, có gì mà không đáng chứ. Thi Mạn khẽ thở dài
- Chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng, có điều, chị cũng không thể hứa trước điều gì.
- Cảm ơn chị, Mạn tỷ.
Cẩn Ngôn cúp máy, tìm một chỗ ngồi xuống. Cô tiếp tục nghiên cứu, trong trường hợp Thi Mạn không thể can thiệp vào việc sắp xếp chương trình, nhất định phải tìm ra giải pháp khác. Ngoài ra, cô cũng cần tìm hiểu về vị giáo sư họ Tiêu kia. Để người khác cam tâm tình nguyện giúp mình, đâu chỉ đơn giản một hai câu nói là xong, hiểu rõ đối phương mới có cơ may giành ưu thế về phía mình. Việc tìm hiểu này giao lại cho Tử Tân, dù sao Tử Tân trong lĩnh vực này cũng có chuyên môn hơn cô. Soạn một tin nhắn gửi đi rồi lại trầm ngâm nhìn máy tính bảng. Không biết từ lúc nào, cô đối với việc của người khác lại toàn tâm toàn ý như vậy, Cẩn Ngôn của hai mươi mấy năm qua, dường như chỉ trong mấy tháng đã hoàn toàn thay đổi rồi, thay đổi chỉ vì muốn bảo vệ một người...
Chuông điện thoại reo liên hồi, là Thi Mạn gọi đến
- Mạn tỷ, em đây.
- Tiểu Ngôn, chị đã liên hệ với bên tổ chức rồi, có điều họ nói, cùng lắm chỉ có thể giúp chúng ta thay đổi thời gian bài phát biểu của giáo sư Tiêu thôi, hoạt động chung của hội thảo, liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-huu-y/2305179/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.