Tần Lam ngoan ngoãn ăn hết phần ăn sáng Cẩn Ngôn chuẩn bị cho nàng. Cẩn Ngôn thì chăm chú nhìn vào điện thoại, hôm qua vui vẻ đi ngủ, quên mất không đọc báo cáo ngày mà Tử Tân gửi cho cô... Giờ phải nhanh chóng giải quyết công việc. Tuy là đã nhờ cậy Thi Mạn và Đàm Trác nhưng cũng không thể phó mặc toàn bộ công việc của cô cho hai người họ được. Tập trung làm việc, khí chất băng lãnh tổng tài cứ như vậy tự nhiên mà toát ra, không cần đến năng lực diễn xuất cũng đã tạo nên một lớp vỏ bọc lạnh lùng mà có sức hút hoàn hảo. Tần Lam ăn xong, muốn quay lại hỏi cô còn nước dưa hấu không, lại vô tình thấy được dáng vẻ ấy của cô. Một cô nương hai mươi mấy tuổi, sao lại có khí chất ấy chứ? Có chút giống với Nhiếp Viễn khi tập trung làm việc, lại có chút không giống...
- Tiểu Ngôn...
Cô dường như không nghe thấy nàng gọi. Tần Lam lặp lại
- Tiểu Ngôn.
- Ah dạ? - Cô ngẩng lên nhìn nàng - Lam tỷ, có chuyện gì ạ?
- Ừm... Chị muốn hỏi, còn nước dưa hấu không?
- Còn ạ.
Cẩn Ngôn chủ động đứng lên rót nước cho nàng, không chút phàn nàn nhưng vẫn không tự chủ mà nhắc nhở mấy câu
- Lam tỷ, của chị đây. Có điều, chị cũng uống ít thôi, uống nhiều nước dưa hấu quá không tốt đâu.
- Chị biết rồi. Em xem em kìa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-huu-y/2305236/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.