Người nọ thần bí hề hề đắc ý nói: "Từ sau khi Vân Hòa công chúa đi hòa thân, Ngụy tướng quân không còn tham gia yến hội nữa, trước kia hắn đều tham gia, còn phái người hỏi thăm danh sách nữ tử dự tiệc. Năm đó chẳng phải hắn còn tự tiện đi tiễn Vân Hòa công chúa hòa thân sao? Còn bị bệ hạ trách phạt, đó chính là hình phạt nặng lắm đấy!"
Ta ngẩn người, rượu trong chén rơi ra mà cũng không phát hiện.
Đêm đó, ta đi tới cửa phủ tướng quân Bình Nam.
Khi nhìn thấy thủ vệ, ta mới giật mình phát hiện ra mình đang làm cái gì.
Nhưng tới cũng tới rồi, trong lòng luôn cảm giác có chút ngứa ngáy.
Trong sáu năm này, ta luôn nhận được tượng gỗ, tranh vẽ, còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ mà không hề biết được ai là người đưa tới.
Nghĩ đến đây, ta vẫn cắn răng đi gõ cửa nhỏ.
Thị vệ mở cửa nhìn thấy ta, đang định hỏi thẳng mặt thì ánh mắt đột nhiên thay đổi.
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chính là bức chân dung mà tướng quân…Mau vào đi, không cần ngại gì!"
Ta do dự một lát: "Không cần truyền lời sao?"
“Không, không!"
Hắn vừa nói vừa dẫn ta vào trong. Trên đường đi, hắn thậm chí còn nháy mắt và khoe khoang. Như muốn nói: Nhìn đi, chính là ta đã mang được người vào.
Chẳng mấy chốc chúng ta đã đến sân của phòng Ngụy Liệt.
Ta chợt cảm thấy rụt rè, bước đi của ta cũng trở nên ngập ngừng.
Đúng lúc này ta nghe thấy một âm thanh khó tả ở bên trong. Giọng nói quen thuộc nhuốm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575370/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.