Người nàng gả cho cũng từ quốc vương cũ biến thành quốc vương mới.
"Nếu có thể dùng một công chúa, đổi lấy nhiều ngựa, vàng bạc như vậy, dù thế nào cũng thấy có lời!”
“Mẫu thân ta còn muốn ta học theo nàng, học nhiều thứ như vậy, nói nàng còn thông minh hơn cả Thái Tử, quả thực là lời nói vô căn cứ, bây giờ còn không phải bị người Tề coi trọng sao? Ta thấy chính là do nàng học quá nhiều.”
"Nghe nói Thẩm tướng cũng có ý với nàng, thật sự là trêu hoa ghẹo nguyệt, nữ tử không có tài mới là phúc, lời này quả thật không sai..."
Ta đi qua bên cạnh các nàng, nói: "Nếu vô tài thì phải thành kẻ vô liêm sỉ, nghị luận người khác sau lưng, ta thấy thà tình nguyện có tài còn tốt hơn.”
Ta đi dứt khoát, các nàng thậm chí không kịp phản bác, chỉ có thể đứng lại ở chỗ đó hờn dỗi.
Đi tới đình nghỉ mát trong viện, đột nhiên ta nghe thấy một giọng nam:
"Nàng có thể rộng lượng mà bảo vệ công chúa điện hạ như vậy sao.”
Đôi hài gấm lấp lánh bước đến gần, người tới có khuôn mặt tuấn tú, chính là Thẩm Duật.
Thần sắc hắn khó hiểu, giống như ta đã làm chuyện gì đó ngoài dự đoán của mọi người.
Rộng lượng?
Chẳng lẽ hắn cho rằng, ta nên ghen tị với Vân Hòa công chúa hay sao?
Ghen tị vì nàng có nam nhân yêu thương, mặc dù không có tác dụng gì.
Hay là ghen tị nàng rõ ràng có một thân tài hoa, lại chỉ có thể bị coi như đồ trang trí xinh đẹp quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575382/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.