Thẩm tướng từ trước đến nay không lộ sự vui buồn bao giờ lại tức giận quát lớn: "Đủ rồi!”
Ta cười giễu cợt, từ chối cho ý kiến.
Hắn tức giận cũng được, không tức giận cũng được, đều không liên quan đến ta.
Không ngờ, hắn trầm mặc một lát rồi nói: "Ta và nàng ấy hữu duyên vô phận, nàng ấy chẳng thể ủy h.i.ế.p được vị trí chủ mẫu Thẩm gia của nàng.”
Lần này ta hoàn toàn cười ra tiếng.
Phu thê mười năm, bạc tình như thế!
Ta cười ra nước mắt, một lúc lâu mới ngừng tiếng, nói: "Thẩm Duật, thật sự ngươi không hiểu tình yêu, hay là lười hiểu tình yêu của ta?"
Thẩm Duật nghe vậy thì lộ vẻ giật mình.
“Thôi, ta cũng không muốn biết." Ta nói "Ta cũng chẳng muốn làm chủ mẫu Thẩm gia nữa, ta cũng chẳng phải thê tử của Thẩm Duật ngươi nữa, mau chóng hòa ly đi.”
“Ngươi thật sự muốn như thế?”
“Đúng vậy”
Thần sắc Thẩm Duật phức tạp, có lẽ việc ta thoát khỏi tay hắn làm hắn khó chịu, trong mắt hắn thế mà lại có một tia luống cuống.
Hắn xoay người rời đi, ngay cả thư hòa ly đã bị vo lại thành nắm cũng rơi xuống. Vốn tưởng rằng chuyện hòa ly, Thẩm Duật sẽ không đồng ý.
Cũng may, không lâu sau, sự tình liền có chuyển biến tốt.
Theo đồn đãi, bệ hạ nhiều lần muốn gả công chúa Vân Hòa ra ngoài, đều bị những danh môn cao quý uyển chuyển từ chối.
Chỉ vì nàng đã hơn ba mươi tuổi, còn từng gả đi một lần.
Gả cho người Tề cao lớn cường tráng hơn người Trần quốc.
Ta còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-roi-khong-hen-ngay-gap-mat/575391/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.