Chương 4 - Cơ thể bị thương, trái tim cũng sẽ trở nên yếu đuối. 14 Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy Trọng Dạ Lan đứng trong bóng tối ngoài đình, tay cầm một xấp giấy. Một cơn nóng rần rật dâng lên đầu, ta chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Suốt hai mươi ba năm sống trên đời, ta chưa từng có trải nghiệm nào xấu hổ đến thế. Khi quay lại nhìn đôi mắt trêu chọc của Trọng Khê Ngọ, ta thầm nghĩ: "Hay là ta đâm đầu vào cột đình cho xong chuyện." Trọng Dạ Lan bước vào, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và xáo động, dường như không thể tin được những gì vừa nghe. Sau lưng hắn là Mục Dao, gương mặt tràn đầy vẻ mỉa mai. Hẳn trong mắt nàng, ta chỉ là kẻ cố ý diễn trò để lấy lòng. "Ta thật sự không cố ý! Nếu biết Dạ Lan đang nghe, ta thà cắn lưỡi cũng không dám nói ra những lời đó." Tình cảm vốn dễ khiến người ta trở nên vụng về. Kẻ không yêu thì có thể thao thao bất tuyệt, kẻ yêu lại không thể nói thành lời. Chính vì không yêu nên ta mới dám mạnh miệng. Nhưng người thời cổ đại liệu có hiểu được điều đó? Trọng Dạ Lan ánh mắt phảng phất sự áy náy, có lẽ hắn lại tự trách vì sau khi thành thân đã lạnh nhạt với ta. Hắn khẽ mở miệng, giọng có chút ngập ngừng: “Nàng...” Ta lập tức đứng bật dậy, dùng khăn tay che mặt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Thần thiếp lỡ lời, thực sự hổ thẹn.” Nói xong, không đợi phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840618/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.