Chương 5 - Chắc chắn sẽ không còn suy đoán bừa bãi về ngươi nữa. 18 “Thắp đèn lên,” giọng nói của hắn vang lên, không nghe rõ vui hay giận. Ta chỉ muốn khóc mà không có nước mắt. Giữa đêm khuya, hắn định dọa người ta chết khiếp sao? Hồi nãy, hòn đá lửa ta đặt giữa bàn, bây giờ trước mắt tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta và Hoa Thiển có một điểm chung, đó là mắc chứng quáng gà nhẹ. “Ta… ta không nhìn thấy gì,” ta cầm lấy đèn dầu, ngoan ngoãn co rúm người lại bên bàn trang sức, nhỏ giọng đáp. Chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Đèn trong tay ta bị hắn giật đi, ta như một kẻ ngốc, không dám thở mạnh, chỉ dám ngây người nhìn vào màn đêm. Âm thanh mài đá lửa vang lên, một tia lửa lóe lên rồi đèn dầu được thắp sáng. Ta nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn hiện lên trong ánh sáng yếu ớt. Quả nhiên, khi hắn yêu ta là một khuôn mặt, không yêu ta là một khuôn mặt khác. Hắn trở lại bàn, đặt đèn xuống mà không nói lời nào. Ta lập tức không biết phải làm sao. Vì cớ gì giữa đêm khuya, hắn lại đến đây? Giờ này đâu phải lúc thích hợp để bàn chuyện chính sự. Cân nhắc một lúc, ta vẫn không động đậy, mở miệng hỏi: “Vương gia đến đây là vì vấn đề ban ngày đã suy nghĩ thấu đáo rồi chăng?” Khuôn mặt hắn dưới ánh đèn dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840622/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.