26
“Vương phi, trong cung truyền lời tới, nói rằng Thái hậu nương nương đã lâu không gặp người, muốn triệu người nhập cung.” Một tiểu tư trong phủ đến bẩm báo.
Ta không khỏi thở dài. Đã hơn hai mươi ngày ta trốn tránh trong Tấn Vương phủ, đếm từng ngày mong qua được thời gian Vũ Sóc Mạc còn ở kinh thành, thế mà lại phải xuất phủ. Thái hậu là cây đại thụ, đại thụ này ta không dám mạo phạm.
Sau khi chuẩn bị một lúc, ta liền lên xe ngựa khởi hành.
Trong cung của Thái hậu hôm nay bất ngờ yên ắng. Hoặc là ta tới đúng lúc ít người, hoặc là...bà ấy đã cố ý đuổi hết người khác đi để đợi ta.
Sau khi hành lễ nghiêm chỉnh, ta mới ngồi xuống. Thái hậu mỉm cười, không biểu hiện chút khác thường:
“Nghe nói mấy ngày nay ngươi đều ru rú trong Tấn Vương phủ, không bước ra ngoài?”
Ta gật đầu đáp lời, Thái hậu tiếp tục:
“Như vậy là không ổn. Ngươi giờ đã là Tấn Vương phi, không nên tự giam mình trong viện, mà phải thường xuyên giao thiệp với các vị phu nhân trong kinh thành. Chủ mẫu của một phủ, giao thiệp là điều không thể thiếu.”
Ta mỉm cười trả lời: “Thần thiếp đã hiểu.”
Thấy thái độ ta không mấy để tâm, Thái hậu nhíu mày, giọng nghiêm nghị hơn:
“Đừng coi đó là chuyện nhỏ. Trước đây, trong buổi yến tiệc tiếp đón, Lan nhi đã làm ra chuyện như vậy. Ngươi nên lưu tâm, làm vợ chồng, cảm tình và ân tình có thể phai nhạt dần, nhưng quyền hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840630/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.