Sắc mặt Bình phi khó coi một trận, vẫn đành đứng thẳng người, “Thần thiếp tham kiến hoàng hậu muội muội.”
“Tỷ tỷ không cần đa lễ.” Hương Diệp nhàn nhạt nói một câu, tự ý ngồi xuống một bên, chờ Thái hậu lên tiếng, cô cũng sẽ không cho là Thái hậu tìm mình tới, chỉ là để ăn cơm tối với bà ta.
“Tình cảm của Hoàng thượng cùng hoàng hậu sâu đậm, ai gia đương nhiên vui mừng, Hoàng thượng độc sủng hoàng hậu, ai gia cũng mở một mắt nhắm một mắt….” Nhiễm Thái hậu vừa nói, ánh mắt bỗng nhiên quét qua Hương Diệp, mang theo tàn khốc, “Chẳng qua là, ai gia sao lại nghe nói Hoàng thượng cùng Hoàng hậu phân bàn ăn sáng, còn vì vậy mà lỡ triều?”
“Hoàng hậu tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng là mẫu nghi một nước, vậy mà lại ngỗ nghịch với Thánh thượng, cáu kỉnh với Hoàng thượng, là do Hoàng thượng quá cưng chiều ngươi, nên ngươi không đặt ai gia vào trong mắt có phải không?”
Hương Diệp ngưng mắt, nhìn sâu về phía khuôn mặt trang nghiêm của Thái hậu, còn có Bình phi đang cười trộm bên cạnh, đứng dậy, từ từ quỳ xuống, dù sao hôm nay nhất định muốn tìm cô dạy bảo, cô có nói gì cũng vô dụng.
“Thân là nữ tử, đạo lý xuất giá tòng phu, cho dù mẹ ngươi không dạy người, Minh hoàng phi chẳng lẽ cũng không dạy ngươi sao?… Thôi, ngươi lui xuống, chép mười lần 《Nữ giới 》.”
Thái hậu vung tay một cái, tư thái cao quý cao cao tại thượng, Hương Diệp vẫn lẳng lặng nghe, cúi đầu không nói gì, phía dưới tay cũng nắm chặt thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436541/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.