Hương Nại Nhi nghe vậy trượt chân một cái thiếu chút nữa ngã xuống, nhìn Ngọc Sanh Hàn, vẻ mặt khó hiểu, “Ngọc Sanh Hàn, anh bị ngu rồi à?”
“Láo xược!” Lại là một tiếng quát dữ dặn, Ngọc Sanh Hàn trực tiếp gọi người, “Người đâu!”
An Quế vội vàng chạy vào, thấy Ngọc Sanh Hàn đã tỉnh lại, lòng giống như tràn đầy vui mừng, “Hoàng thượng, người cuối cùng cũng đã tỉnh!”
“An Quế!”
“Có nô tài!”
“Lôi kẻ không biết tôn ti này giải xuống cho Trẫm!” Ngọc Sanh Hàn cáu kỉnh hạ lệnh, An Quế nghe mệnh lệnh kia mà sững sờ tại chỗ, cho rằng mình đã nghe lầm, “Hoàng thượng, người bảo làm gì Hương cô nương?”
“Không nghe thấy Trẫm bảo giải cô ta xuống sao?” Ngọc Sanh Hàn nghiêm túc nhìn, An Qué vội vàng đáp lời, bước tới trước mặt Hương Nại Nhi định kéo cô rời đi, Hương Nại Nhi lại né khỏi ông ta, chạy đến trước mặt Ngọc Sanh Hàn lôi kéo hắn nói, “Ngọc Sanh Hàn anh đừng đùa nữa! Tung tích Tần Khê không rõ, Lam Điền cũng không thấy, anh mau phái người đi tìm bọn họ đi!”
Ngọc Sanh Hàn lạnh lùng nhìn Hương Nại Nhi, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc, “Tần Khê? Lam Điền?”
Đúng lúc Hương Nại Nhi tưởng rằng hắn đã hồi hồn lại, không ngờ Ngọc Sanh Hàn đột nhiên lại đẩy Hương Nại Nhi qua một bên, nhìn An Quế, “Còn không lôi cô ta xuống?”
“Ngọc Sanh Hàn, anh là đồ khốn! Cẩn thận tôi nói với Hương Diệp! Tôi sẽ bảo cô ấy sau này không để ý đến anh nữa!” Hương Nại Nhi nhất thời kích động, nhìn Ngọc Sanh Hàn gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436565/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.