Một tiếng kêu vang giòn, rất xứng với tiếng thở hắt một hơi không thể tưởng tượng nổi của mọi người, rất nhịp nhàng.
Hoàng hậu này thật dũng cảm!
“Sớm biết như vậy, tôi cần gì phải hy vọng anh mau chóng quay lại?!” Hương Diệp lạnh lùng nói, trong mắt ánh lên thủy quang, giọng nói hiếm khi không thể kìm nén hơi run rẩy, “Chẳng thà đừng xuất hiện ngay từ đầu còn hơn!”
Hương Nại Nhi kéo Tần Khê im bặt, không dám nhiều lời một câu, dù sao Hương Diệp nổi giận, đây là lần đầu tiên.
Xem ra Ngọc Sanh Hàn thật sự chọc giận cô ấy rồi.
Ngọc Sanh Hàn bị ăn một cái tát, vẫn không lên tiếng, nhưng mà, sửng sốt có, ấm ức cũng có, hắn làm vậy chẳng phải vì cô sao!
“Thì ra là thế!” Minh Lam đứng bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, giọng nói mang đầy vẻ bừng tỉnh, mọi người quay đầu, đã thấy nhân mã của Minh Lam không biết đã kéo đến sau hắn từ lúc nào, đại khái là thừa lúc mọi người hoảng hốt đã triệu hồi nhân mã vốn do Tiêu Cẩm đưa tới.
“Thì ra là ngươi dùng kế để Hoàng hậu bởi vì hoảng hốt mà tránh thoát khỏi ta, thật không hổ là đại ca! Thủ đoạn này thật cao minh!” Minh Lam tiếp tục tự nói tự nghe, Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, khóe mắt không nhịn được giật giật, trong lòng nói năng lực suy nghĩ của ngươi thực đúng là phong phú~ hắn nhảy vực là thật, hơn nữa buông tha cho Hương Diệp cũng là thật.
Đi qua đường mà còn không nhìn đến chúng ta là Lam Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436580/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.