Một tay xách đèn lồng, một tay kéo Hương Diệp, từ từ bước đi, tới lãnh cung, nhìn cánh cửa đã xa cách từ lâu kia, có một cảm giác quen thuộc khó tả, nếu mà nói ra, thì những ngày ở lãnh cung này mới chính là những ngày tháng ấm áp nhất của hai người.
Ngọc Sanh Hàn đưa đèn lồng cho Hương Diệp cầm, bước tới cổng lớn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một chỗ, giống như một động tác lơ đãng, lại khiến Hương Diệp giật mình, khẽ rủ mắt, ánh trăng che phủ gương mặt cô.
Đó là nơi lúc trước cô đã dán tờ giấy.
Khi đó vì kiêng dè, cho nên bảo hắn đợi đến khi rượu ủ xong hãy quay lại, hắn viết lại “Anh chờ.”
Sao biết được, chờ một lần là chờ đến hơn hai tháng.
Đẩy cửa ra, Ngọc Sanh Hàn thắp đèn lên, đèn cung đình le lắt chiếu trong mảnh vườn nhỏ này có hơi mờ nhạt, thiếu vắng chủ nhân hơn một tháng, cỏ dại đã mọc cao, mặc dù không đẹp đẽ, nhưng đứng dưới ánh trăng cũng có một loại vẻ đẹp tiêu điều không biết có phải vậy hay không mà tối nay, tâm tình của hai người cũng an bình như vậy.
Hương Diệp bước vào phòng xem một chút, bình nước lựu vẫn còn đặt trên bàn không hề nhúc nhích, âm thầm cảm thấy may mắn, lại nghe Ngọc Sanh Hàn đứng sau lưng hỏi, “Gấu bự đâu rồi?”
“Ở trong Phượng Hoàn cung.” Hương Diệp nhẹ nhàng đáp một tiếng, mượn đèn lồng bóng trăng, từ từ mở niêm phong bình, một thứ mùi vị thanh tân tươi mát mang phong vị của thiên nhiên ập vào khoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436591/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.