Một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng, “Thần thiếp biết, Hoàng Thượng đối với Hoàng Hậu nương nương là một mảnh thâm tình, nhưng Hoàng Thương sao không hiểu, thần thiếp cũng không phải hạng người thích trành thủ tình cảm, nịnh nọt, thần thiếp vốn nghĩ, nếu thần thiếp muốn giữ lại đứa bé này, Hoàng Thượng có cho phép không đây? Hoàng hậu nương nương có vì thế mà khúc mắc trong lòng hay không?”
Hinh Phi nói xong, một tay đặt lên phần bụng còn chưa hiện rõ, khổ sở nói, “Nếu Hoàng Thượng không cần đứa bé này, quân mệnh khó trái, thần thiếp dù không muốn bỏ cũng không thể giữ nó lại, nhưng, thần thiếp không dằn lòng được, dù sao đứa bé này cũng là xương thịt của của thần thiếp, là mạng sống thứ hai của thần thiếp, chờ đến một ngày, thần thiếp trăm năm quy lão, trên đường xuống Hoàng tuyền, ta sợ gặp đứa bé này, nó sẽ hỏi thần thiếp, Ngạch nương tại sao lại không cần ta? Phụ hoàng tại sao lại không cần ta?’
Hinh Phi nói xong, liền khóc rấm rức, thoắt cái đã quỳ phục trước Ngọc Sanh Hàn, dáng vẻ lệ hoa đái vũ trông vô cùng khổ sở, Ngọc Sanh Hàn vốn chỉ muốn xác nhận với nàng ta một câu, nghe thấy nàng khó chịu như vậy, cũng không tiện chỉ trích nhiều hơn, đỡ lấy cánh tay nàng kéo dậy, bất đắc dĩ nói, “Trẫm chưa nói không cần đứa bé này.”
Hinh Phi nghe vậy, cặp mắt đẫm lệ chợt ngẩn ra, nhìn Ngọc Sanh Hàn, giống như đang tìm kiếm một sự khẳng định, Ngọc Sanh Hàn chỉ nói, “Chưa nói đến nó là máu thịt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436610/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.