Hương Diệp rất muốn nói, chúng ta chẳng qua chỉ tới tìm người, nhưng khi thấy phản ứng của Lạc đại phu này lớn như vậy, sợ rằng thực sự Ngọc Sanh Hàn đã đoán trúng rồi, giữa Danh Dược Tử và vị Lạc đại phu này. . .
“Lạc đại phu, ông biết tung tích của Linh Y chứ? Chúng ta có chuyện muốn tìm bà ấy?”
“Hừ.” Lạc đại phu chợt hừ lạnh một tiếng, “Nàng ở đâu ta làm sao biết được, chắc là nấp ở đâu đó nhìn dáng vẻ cuống cuồng của ta mà cười nhạo đi.” Nói xong, cũng không quản hai người, kéo cửa đi thẳng vào, lại rầm một tiếng đóng cửa lại.
Ngọc Sanh Hàn nhún nhún vai tỏ vẻ hắn cũng chẳng biết gì, xem ra giữa người này và Danh Dược Tử có một đoạn quá khứ sâu xa, “Nếu ông ta đã nói vậy, tìm xung quanh chỗ này thử xem.”
“Anh cũng tin à?”
“Đương nhiên.”
Hai người đang xoay người, lại nghe bên trong cửa vang lên một trận tiếng bước chân vội vã, xạch một tiếng cửa kéo ra, sắc mặt bối rối, Lạc đại phu quay về phía hai người quát, “Quyển Nhi của ta, các ngươi giấu Quyển Nhi của ta đi đâu rồi? !”
Hương Diệp cùng Ngọc Sanh Hàn đều khó hiểu, nhìn nhau, cùng lắc đầu một cái, trăm miệng một lời nói, “Không quen.”
Người nọ lại chợt kéo Hương Diệp qua, một cây chủy thủ đặt trên cổ cô, trong mắt bốc lửa, quát lên, “Mau giao Quyển Nhi của ta ra đây! Ta biết, các ngươi nhất định là do Lăng La phái tới đúng không? Năm nào nàng ta cũng xuất hiện, nhưng không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436630/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.