“Sao vậy?” Hương Diệp và Ngọc Sanh Hàn đồng thời ngẩng đầu, sau đó lại đồng thời đặt quyển sách trên tay xuống.
Tần Khê nhìn động tác vô cùng hài hòa của hai người, thấy thực là ngượng ngập, lắc lắc đầu, nắm thẳng lấy tay Hương Diệp cầu cứu, “Tiểu Hương Hương~~ “
Ngọc Sanh Hàn ngay lập tức bắn ra một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay Hương Diệp của Tần Khê, phóng ra hàn quang, Hượng Diệp nhàn nhạt rụt tay lại, hỏi, “Rốt cuộc là làm sao?”
“Hương Nại Nhi từ hôm qua về đã trốn trong phòng không ra ngoài, gọi thế nào cũng không chịu ra ~~” Tần Khê có chút buồn bực nói, lúc đó phản ứng đồng thời của Hương Diệp và Ngọc Sanh Hàn chính là, “Anh làm gì với cô ấy hả?”
Tần Khê nghe vậy thì xấu hổ, sau đó mặt mày lại ấm ức, bật thốt lên, “Tôi có làm gì cô ấy đâu? ! Hai người phải hỏi cô ấy làm gì với tôi mới đúng!”
Nghe vậy, hai người lại không hẹn mà cùng hỏi, “Cô ấy làm gì với anh?”
Tần Khê giờ phút này chỉ biết im bặt, hắn thực không biết tìm hai đứa này nhờ giúp đỡ là đúng hay sai đây.
“Ạch. . . Thực ra thì chính là, cô ấy, đó đó, tôi. . .” Tần Khê không biết trình bày thế nào, cuối cùng rũ vai xuống, thở dài nói, “Chuyện này mà nói ra thì rất phức tạp.”
“Vậy thì rút gọn lại nói.” Hai người lại một lần nữa đồng thanh.
Tần Khê câm nín luôn, hắn đột nhiên chẳng muốn nói nữa, Hương Diệp nhìn hắn, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436639/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.