“Anh muốn ăn đòn hả.” Hương Nại Nhi bày ra dáng vẻ của nữ vương, nhìn chằm chằm Tần Khê, Tần Khê nuốt lệ bi thống xuống đáy lòng, đáng tiếc ôi đáng tiếc, tại sao hắn lại nói muốn kết hôn với cô nàng này chứ. . .
Bà xã của Ngọc Khê vương hắn, phải dịu dàng khả ái, như chim nhỏ nép vào người, thông minh hiền tuệ, hoạt bát sống động. . . Tha thứ cho hắn, đầu óc ai đó đã lộn xộn rồi.
Có điều mất công kể một câu chuyện cười thiếu dinh dưỡng như vậy, không khí cuối cùng cũng đã dịu đi nhiều, Hương Nại Nhi kéo Tần Khê xuống khiêu vũ, bên trong phòng chỉ còn lại hai người, mấy đĩa hoa quả, bốn chén rượu, một bầu rượu, còn có hai người im lặng không lên tiếng.
Hương Nại Nhi kéo Tần Khê nhảy Waltz, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng khách quý lầu hai, “Hai người bọn họ ngồi nhìn y như là vợ chồng mới cưới lần đầu tiên gặp mặt trong đêm tân hôn ấy.”
“Ví dụ này của em bổn tòa không chấp nhận.” Tần Khê lành lạnh buông một câu, Hương Nại Nhi liếc hắn, “Anh học luật à?”
“Không, anh học khoa Văn.”
Hương Nại Nhi mặt đầy vẻ hoài nghi, “Hoàn toàn không nhìn ra.”
“Anh là tài tử khoa Văn thích chơi game online.”
Hai người dưới lầu nói chuyện về những chủ đề thiếu dinh dưỡng, hai người trên lầu vẫn tĩnh tọa như cũ.
Ngọc Sanh Hàn gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, ngồi không thấy chán, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy bầu rượu kia rót cho mình một chén, Hương Diệp nhìn chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436682/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.