Lúc Hương Diệp muốn đổi ý thì đã muộn rồi.
Sau đó, Bằng Nhi và Trư Trư giảng cho Ân Ngôn nghe một tràng vô cùng đau đớn, kể xem nửa năm qua Lăng Duẫn Hàm đã trải qua đau đớn đến quặn lòng như thế nào, Ân Ngôn lập tức thấy chua xót trong lòng, chạy đi tìm Lăng Duẫn Hàm thẳng thắn tất cả, sau đó bị Lăng Duẫn Hàm đánh cho một trận, lại dứt khoát quyết định ở lại, muốn Lăng Duẫn Hàm tha thứ cho việc đi mà không từ của cô.
Hương Diệp còn nhớ, Ân Ngôn bị Lăng Duẫn Hàm kéo lên trên đùi đánh đòn, đánh tới khi cô nàng kêu cha gọi mẹ xin tha, nhưng mà dù cô ấy nằm trên giường, mắt vẫn cười sung sướng, “Hương Diệp, cậu chờ nhé, mình sẽ cho cậu thấy mình hạnh phúc, đến khi đó, cậu cũng không cần sợ nữa~ can đảm cùng Ngọc Sanh Hàn chạy dưới trời xanh đi!”
Dù cho là một Ân Ngôn tính tình đơn giản như vậy cũng biết, cô vẫn đang theo dõi chuyện của cô ấy và Lăng Duẫn Hàm.
Nói đến đây, mới thấy bọn họ giống nhau ở rất nhiều điểm.
Cùng có một nửa kia là thiên tử, cùng từng trốn đi, cùng đã do dự, nhưng Ân Ngôn thẳng thắn hơn cô nhiều lắm, ngay cả Hương Diệp cũng không hiểu, đã từng nhiều lần như vậy, đã muốn buông hết băn khoăn, nhưng quay đầu lại rồi, lại lần lượt rút lui.
Lần này, cũng sẽ như vậy sao?
Bởi vì Ân Ngôn quyết định lưu lại, đám Ngọc Sanh Hàn cũng lưu lại, cũng không quan tâm tình hình của Tây Ngọc, lúc Tần Khê hỏi, Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436741/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.