Hồi lâu, ông Hoa đột nhiên bỗng vươn tay, bàn tay đã hơi nhăn nheo nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của cô, muốn nói gì đó, lại không mở miệng, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, sau đó đứng dậy rời đi.
Bóng dáng tiêu điều, cương trực, nghiêm cẩn, rồi lại tràn ngập sầu bi.
Khi ra khỏi Hoa gia, trời đã tối, về đến nhà, Ngọc Thăng Hàn vẫn chưa về, Huong Diệp nhìn qua di động, có một tin nhắn của hắn, vẫn là xã giao về muộn.
Ở trong phòng dọn dẹp một chút, Hương Diệp bước tới cửa khu nhà, đã thấy xe của Ngọc Sanh Hàn từ từ tiến vào, dừng lại trước mặt cô, nhìn quần áo đơn giản trên người cô, hơi nhíu mày hỏi, “Em muốn đi đâu?” Bây giờ đã mười giờ rưỡi.
“Chờ anh về thôi.” Hương Diệp cười nhẹ. Khiến cho hắn khó hiểu một lúc lâu.
Hương Diệp không nói lời nào, đi thẳng tới cửa xe ngồi vào ghế phụ, nhìn về phía trước, nhẹ giọng gọi hắn, “Hàn.”
Ngọc Thăng Hàn dường như lại nhíu mày, quay đầu nhìn cô, “Em rốt cuộc làm sao vậy?
Hương Diệp quay đầu hơi mỉm cười, “Chở em đến một nơi được không?”
Ngọc Thăng Hàn im lặng, cuối cùng vẫn khởi động xe, quay đầu xe lại, hỏi, “Đi đâu?”
“Hoa gia.”
Khi xe đến trước cửa Hoa gia, đã là mười một giờ khuya, Hương Diệp bước xuống xe cùng hắn, nhưng không bấm chuông, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong Hoa gia dường như chỉ có ánh đèn le lói, Ngọc Thăng Hàn thấy cô chỉ đứng trước cửa, hình như không định vào trong, “Em không vào?”
“Lúc chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436769/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.