Lại múa tiếp, xoay người, vị trí của mọi người đều đã đổi, vị trí của Hương Nại Nhi vẫn trước sau như một, vừa hát vừa múa, ưu nhã tùy ý, mê hoặc khiếp người, khiến cho mọi người dưới đài không thể dời mắt.
Khúc nhạc vừa dứt, dưới đài im lặng một trận, một lúc sau, Hương Nại Nhi đang hơi nghi hoặc, bên dưới chợt dâng lên một trận tiếng cổ vũ, Hương Nại Nhi ngẩng đầu, nhìn Tần Khê phóng điện, Tần Khê xùy một tiếng, “Không hay bằng Thái Y Lâm hát ~”
“Tôi lại cảm thấy có phong vị khác.” Ngọc Sanh Hàn nhạt giọng nói, Tần Khê lại hừ hừ một tiếng, lại nhìn xuống dưới đài, Hương Nại Nhi đang nháy mắt về phía hậu đài, sợi dây mảnh bên hông kéo xuống, váy dài tung lên không trung, mọi người còn chưa kịp phản ứng, rèm bốn phía lại được kéo lên, bóng tối u ám nhất thời trở nên sáng rực khiến cho ánh mắt mọi người hơi chói, cùng lúc đó, nhạc sư lại lập tức tấu nên một điệu nhạc khác, lộ ra tiết tấu thập phần sống động, các nữ tử trên đài cũng vui mừng nhảy những bước nhỏ, hình tượng xinh đẹp vừa rồi của Hương Nại Nhi nhất thời biến đổi, lại cất tiếng ca quái dị:
“Ôi những con người bé nhỏ kia ơi
Dù gió thổi mạnh ra sao, nước chảy xiết thế nào
Ngày ngày hãy sống hạnh phúc & yêu thương nhau
Hỡi những tâm hồn vô tư kia ơi
Đừng quá nghiêm túc như thế
Hi hi ha ha, cùng mở lòng và cười đùa thật to
Ta là con trong gia đình ấy
Cơ thể cường tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/72623/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.