Lục Nguyên lập tức hiểu ra ý định của sư phụ, run tay ra một kiếm, cùng là thức Vân Ý Miên Miên. Vân Ý Miên Miên va đụng Vân Ý Miên Miên.
Hai chiêu này mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, khi chúng va chạm nhau thì không sinh ra nhiều lực phá hoại.
Lúc này Lý Nguyên Bạch thầm mừng rỡ, quả nhiên, mới rồi trong hai kiếm mình đã cảm giác được, đệ tử mình đã lĩnh ngộ vân kiếm ý, phong kiếm ý. Không ngờ, thật là không ngờ, thú vị, thú vị. Đệ tử mình bình thường lười muốn chết, vào lúc mấu chốt lại bùng phát, lĩnh ngộ đến kiếm ý Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.
Lúc mình còn trẻ được xưng là thiên tài mà phải đến một trăm mười sáu tuổi mới lĩnh ngộ được.
Mà đệ tử mình bây giờ mới mười sáu tuổi thôi.
Một trăm mười sáu và mười sáu, chênh lệch quá lớn.
Nếu nói số mình sắp tận không yên tâm nhất chính là đệ tử duy nhất.
Nhưng bây giờ đệ tử Lục Nguyên biểu hiện ra khiến mình yên tâm, có thể thả lỏng, đương nhiên, không khả năng hoàn toàn yên bụng.
Lý Nguyên Bạch hỏi:
- Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm tổng cộng có mấy kiếm?
Đây là câu hỏi nho nhỏ.
Lục Nguyên đáp:
- Hai kiếm, một kiếm là vân kiếm, một là phong kiếm.
Lý Nguyên Bạch nghe vậy cười bảo:
- Hay cho tổng cộng hai kiếm, một kiếm là vân kiếm, một là phong kiếm.
Bởi vì cười vui quá nên ông ho khan, dù sao thân thể ông đã không tốt lắm. Nhưng ho khan cũng đáng, trong lời đáp này ông hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-son-tien-mon/482874/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.