Mặt trời từ tầng mây phương xa ló đầu ra, như là dâng lên từ đáy biển, dường như có bàn tay vô hình đem vòng tròn to lớn tỏa ánh sáng rực rỡ giơ cao trên mặt đất đang say ngủ. Dùng ánh sáng chói lòa soi rọi vạn vật trên đất liều, dù là sống hay chết, sắp sinh ra hoặc là sắp chết đi.
Trước mặt trời to lớn này bất cứ sinh linh đều nhỏ bé như vậy.
Trước ánh nắng vô biên chiếu rọi tất cả thần thông đều mất đi ý nghĩa.
Đơn giản rửa mặt súc miệng xong, Lục Nguyên chắp tay đứng.
Có nhiều lúc hắn đứng trên núi nhìn mặt trời mọc. Đứng trên núi nhìn và đứng dưới núi nhìn mặt trời lên hoàn toàn khác nhau.
Ở dưới núi nhìn mặt trời mọc là ngẩng đầu nhìn lên vòng tròn nóng rực, dưới ánh nắng chói lọi bất giác sinh ra tâm tình con người thật nhỏ bé, bất giác nảy ra các loại sùng bái. Còn đứng trên núi nhìn mặt trời lên, có thể thấy ánh nắng mênh mông hơn, thấy quá trình mặt trời mọc càng hùng vĩ hơn, nhưng bản thân bởi vì ở nơi cực cao mà không cần ngẩng đầu nhìn.
Có lẽ hắn đã hiểu tại sao các tiên môn đều xây ở trên núi.
Trên núi dễ thủ khó công, cái này kỳ thực chỉ là một nguyên nhân.
Lý do chủ yếu chắc là vì xây trên núi, vô số lần mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng lặn rồi treo cao bồi dưỡng ra tính tình, khí chất, cách cục của một người.
Tu tiên giả, tu là pháp lực, nhưng cũng tu cả khí chất, cách cục.
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-son-tien-mon/483084/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.