-Lúc đó ta từng nói, ta sẽ đứng trên chúng sinh, các ngươi đều ở dưới chân ta. Ta nói được thì làm được, mọi chuyện giống như ta đã nói. 
- Bây giờ ta đã là chủ vĩnh hằng! 
Thái Cổ chủ vĩnh hằng cất tiếng cười to: 
- Vận mệnh thông đạo này đúng là biết giấu, ta tìm nó hơn bốn trăm năm, kết quả là nó ẩn núp trên cao nhất Vĩnh Hằng Thiên Cung, nơi mà không có khả năng nhất. Vận mệnh quả nhiên là trêu người nhất, may là ta phát hiện ra nó. Chắc ngươi cũng hiểu, vận mệnh thông đạo là hy vọng cuối cùng của ngươi, tiếc rằng hy vọng cuối cùng đó sắp bị ta đập tan tành. Ta sẽ không đấu với ngươi, ta sẽ đứng trên đỉnh cao nhất Vĩnh Hằng Thiên Cung tiếp tục công kích vận mệnh thông đạo, một khi công phá nó thì bốn vận mệnh vào tay ta, các ngươi sẽ hoàn toàn đứng trong thất bại. 
- Ngươi muốn cướp đoạt thì hãy xông lên cao nhất Vĩnh Hằng Thiên Cung đi. Ha ha ha ha, ta ở trên đỉnh chờ đợi ngươi. 
Thái Cổ chủ vĩnh hằng và Lục Nguyên cách một ức thang lầu đối diện nhau. 
Thiên thượng thiên hạ đệ nhất, và thiên thượng thiên hạ đệ nhất tội phạm truy nã ánh mắt giao nhau. 
Ánh mắt giao nhau như là trong phút giây lại dường như là vĩnh viễn. 
Tĩnh cực mà động, Thái Cổ chủ vĩnh hằng tiếp tục tấn công vận mệnh thông đạo. 
Lục Nguyên cũng vọt lên, xông hướng đỉnh cao nhất Vĩnh Hằng Thiên Cung. 
Tuyệt đối không thể để Thái Cổ chủ vĩnh hằng có được bốn phần vận 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-son-tien-mon/666850/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.