Mẫn Dao nghe thế thì sửng sốt, lát sau lại bật cười rồi vươn tay xoa mái tóc mềm mại rối bù của người đàn ông đang tựa trên vai mình: “Lại ghen chuyện gì rồi? Đúng là thùng dấm lớn mà.” Mạc Cảnh Sơ cọ vào cổ cô, ôm lấy eo cô và xoay lại để cô đối mặt với mình. Anh rũ mắt nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Mẫn Dao, đôi mắt đen khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, nhẹ nhàng cọ xát để xóa đi vết đỏ quyến rũ trên đôi môi ấy.
“Anh ghen tị với tất cả những người đã nhìn thấy em khiêu vũ tối nay…”
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi từ từ liếm láp đôi môi mang hương thơm thoang thoảng, dịu dàng ve vuốt hình dáng cánh môi rồi chậm rãi liếm đi son môi trên đó. Đầu lưỡi mềm mại mở môi cô ra và tiến thẳng vào trong miệng hút đi mật dịch bên trong, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến gò má cô ửng hồng, hơi thở rối loạn.
“Dao Dao là của anh… của một mình anh…”
Mẫn Dao thở hổn hển, ánh mắt hơi mông lung. Cô duỗi tay sờ má của anh rồi nhếch miệng, nhón chân hôn lên má anh một cái, khẽ mím môi cười đáp lại: “Đúng vậy, em là của anh. Kể từ ngày em bắt đầu rung động với anh thì em đã là của anh rồi. Em sẽ cười vì anh, khóc vì anh, từng nhịp đập con tim vốn dĩ cũng là vì anh. Nếu như em không phải của anh thì sẽ là của ai? Trái tim em từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-gui-nam-kha/490008/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.