“Dao Dao, em…Nóng lắm sao?” Mạc Cảnh Sơ cúi đầu chậm rãi kề sát bên tai cô, thấp giọng mở miệng, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người ngắm nghía cô gái nhỏ đang khẽ cúi đầu, lông mi của cô rất dài, nó ngăn không cho anh xem trộm cảm xúc trong đôi mắt của cô lúc này, nhưng sau khi anh nhìn chằm chằm mấy giây thì lập tức nhìn thấy trên mặt của cô dần bị màu ửng đỏ che lấp, khiến cho anh không khỏi vui vẻ cong môi cười khẽ.
Sau khi Mẫn Dao nghe thấy tiếng cười của anh thì ngẩng đầu lên trừng mắt liếc anh một cái, nhưng nó không có chút sức uy hiếp nào cả. Trên tàu điện ngầm có quá nhiều người, anh sợ cô bị người ta chen lấn nên giam cả người cô lại giữa anh vừa vách tường của toa xe, một tay chống lên tường bên cạnh đầu của cô, đặt cả người cô vào trong lồng ngực của anh. Thỉnh thoảng có người ở bên cạnh quay đầu lại nhìn cô một cái, cảnh tượng này vốn đã đủ khiến cô ngượng ngùng rồi, vậy mà… khi anh nói mấy câu đó ra còn cố ý thổi hơi vào lỗ tai của cô!
“Anh đừng dựa vào em sát như vậy. Em sẽ không bị người ta va vào đâu.” Cô đã bị anh và bức tường bao phủ lại rồi mà anh còn dựa gần như vậy làm gì chứ…
“Không được.” Anh cười khẽ rồi cúi đầu ghé sát vào mái tóc tỏa ra hương hoa của cô, anh hơi nghiêng đầu kề sát vào tai của cô lần nữa, chóp mũi anh nhẹ nhàng chạm vào sụn tai của cô, chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-gui-nam-kha/490011/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.